Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_81
Bỏ họ Vương ở lại, Diêu Kế Tông cũng không quay đầu lại mà lao thẳng ra khỏi Trường Xuân viện. Một hơi đi đến gần quán ăn Quế Lan Phường mới dừng lại, dựa vào thân cây ngay bên đường cúi đầu nôn ọe liên tục. Mọi thứ trong dạ dày đều nôn ra hết, nhưng tâm tình cực vui vẻ: "Rốt cục ta vẫn bình thường, căn bản ta không phải là đồng tính luyến ái. Nhìn hai nam nhân trước mắt thân thiết với nhau đã muốn buồn nôn. Tâm tình vẫn như ban đầu không có thay đổi gì cả, nhất định trong ở ngày hôm đó phạm phải điều ngớ ngẩn ...."
Hắn tự trấn án tâm tình của mình lại, chợt phía sau lưng hắn có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, ngay lập tức bên tai có tiếng người khẩn thiết nói:
- Diêu Kế Tông, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?
Ngẩng đầu lên nhìn lại, thẳng vào trong mắt mình là đôi mắt trong sáng của Sở Thiên Diêu. Đôi mắt trong sáng trong trẻo như ánh trăng, trong mắt chứa đầy tình cảm chân thành cùng lo lắng, mắt không chớp mà nhìn hắn. Bỗng nhiên Diêu Kế Tông ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy trong đôi mắt như phát sáng, giống như là kho tàng của Solamon hiện trước mắt, như dụ dỗ hắn bước vào.
- Không phải là bị cảm nắng chớ?
Sở Thiên Diêu vừa nói vừa đưa tay ra đặt lên trán hắn, thử xem nhiệt độ. Bàn tay vừa mềm mại lại ấm áp, khi chạm nhẹ vào hắn. Chỉ là khi chạm nhẹ vào, Diêu Kế Tông cảm thấy người như có lửa đốt, từ tay lan xuống tới toàn thân của hắn. Vội vàng lùi lại, bối rối nói:
- Ta không sao cả, đừng chạm vào ta.
Sở Thiên Diêu kinh ngạc.
- Ngươi làm sao vậy?
Nàng đi một chuyến tới Diêu phủ không ngờ ở ngay trên đường đi gặp hắn, thấy hắn bị như vậy nấy làm kỳ lạ.
- Không có gì.
Diêu Kế Tông xoay người sang chỗ khác không dám quay lại nhìn, vừa mới có lại được một chút tin tưởng giờ thì biến mất không còn một mảnh. Tự nhiên lại có cảm giác đối với Sở Thiên Diêu, trong lòng của hắn ai oán hô: Ông trời ơi? Tại sao lại thế này? Vì cái gì lại như vậy?
Rõ ràng hắn không có thích nam nhân, mới vừa rồi ở trong Trường Xuân Viện đã thử qua, điều này thật ra đã làm cho hắn rõ ràng rồi. Nhưng mà khi vừa mới thấy Sở Thiên Diêu, lại làm cho tim của hắn rộn lên như đánh đàn. Với nam tử khác hắn không có chút để ý, nhưng lại động tình đối với Sở Thiên Diêu. Nảy sinh tình cảm...... Bỗng nhiên Diêu Kế Tông cả kinh, cũng sáng tỏ được bản thân mỗi khi thấy Sở Thiên Diêu tức giận, tâm tình của hắn đều không thể yên được...
Không biết bắt đầu từ khi nào, cảm xúc của hắn lại chạy loạn lên theo người khác như vậy? Người khác vui hắn liền vui, người khác không vui hắn liền nghĩ biện pháp cho người đó vui. Khi nhìn thấy người ta tươi cười nở rộ, làm cho hắn nhìn thấy toàn châu ngọc chạm vào nhau vang lên những tiếng "đinh đang", trong lòng của hắn vui mừng như tìm thấy được bảo tàng... Ông trời a, thổ địa a, như thế nào mà làm cho hắn yêu thích một nam nhân cơ chứ?
Diêu Kế Tông đứng ngây người, cũng không có động đậy, giống như hóa thành một gốc cây vậy. Sở Thiên Diêu nhận ra sự khác thường, bước gần tới trước mặt của hắn, đang định mở miệng nói chuyện. Thì từ trong Quế Lan Phường, Vương công tử đuổi theo sau gọi Diêu Kế Tông, nói:
- Kế Tông, có một đứa nhỏ tuyệt hảo như vậy uống rượu cùng ngươi, như thế nào mà ngươi bỏ đi nha?
Sở Thiên Diêu quay lại nhìn lại, nhận ra Vương công tử, ánh mắt nhất thời trở lên sắc bén. Vương công tử cũng nhận ra nàng, ý cười trên mặt trở lên cứng nhắc, theo bản năng bước ra xa giữ khoảng cách an toàn, mới miễn cưỡng cười nói:
- Kế Tông, hóa ra ngươi có ước hẹn với người khác, ta không dám quấy rầy.
Vừa nói vừa chạy lui, còn sợ chạy không đủ nhanh.
Khi thấy kẻ ăn chơi trác táng này, nghĩ lại lời nói của hắn, lại nhìn về phía Quế Lan Phường, nhìn lên giữa tầng lầu của Quế Lan Phường, hóa ra là lơi trăng gió, nhất thời sắc mặt của Sở Thiên Diêu trở lên nặng nề.
- Chả trách đến nhà của ngươi lại không tìm thấy ngươi, hóa ra là ngươi tới đây tìm vui vẻ.
Trong lòng như ăn phải quả mơ chua, sau đó lại như ăn phải hoàng liên. Chua xót và đắng ngắt xen với nhau, khó có thể nói được tư vị đó trong đó.
- Không phải không phải, ta không tới đó tìm thú vui.
Diêu Kế Tông vội vàng giải thích.
- Là ta bị tên họ Vương kia kéo tới.
- Bị hắn kéo tới? Nếu ngươi không muốn tới, hắn có thể kề đao ở cổ bắt ngươi tới được không? Rõ ràng ngươi có ý định tới đây tầm hoa ghẹo lễu.
Sở Thiên Diêu càng nói càng tức, dẫm chân một cái muốn bỏ đi. Diêu Kế Tông liền túm lại tay, hắn không thể để cho người khác hiểu lầm như thế.
- Không phải, tứ lang, căn bản là ta không có ý định đó. Kỳ thật là ta...... Kỳ thật ta chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn coi kỹ viện nam thời Đường như thế nào.
Sở Thiên Diêu quay người trở lại, vẻ mặt kinh ngạc.
- Muốn quan sát kỹ viện nam? Diêu Kế Tông, như thế nào mà ở chỗ này lại làm cho ngươi thấy tò mò? Hay là ngươi...Muốn "long dương chi hưng"?
Bốn chữ cuối cùng phát ra tiếng nói nhỏ, sắc mặt khẩn trương cùng lo lắng.
- Không có một chút nào, một chút cũng không có.
Diêu Kế Tông một lời chối bỏ, tuy rằng có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói.
- Tứ lang, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ nhất thời tò mò thôi, chỉ xem mới mẻ cùng náo nhiệt thôi.
Xem phản ứng của Sở Thiên Diêu như vậy, cũng biết là phản cảm với loại người đồng tính luyến ái, nếu biết là hắn động tâm tư với bản thân mình, chỉ sợ lập tức ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghĩ như vậy, Diêu Kế Tông toát hết mồ hôi trán.
Còn Sở Thiên Diêu nhẹ nhõm thở một hơi, có thể do mình quan tâm quá sinh ra loạn. Vừa nghe nói hắn đi tới kỹ viện nam, nàng liền lo lắng không biết có phải hắn đã thành nam phong hay không. Mà khi nghĩ lại, hắn cũng không phải cái loại người ghê tởm đấy.
Nhưng không khỏi vẫn phải dặn dò hắn nói:
- Địa phương này không phải là nơi tốt, không nên đến, không có cái gì tốt mà tới cả.
- Được được được, nghe lời của ngươi, sau này không đi tới nữa.
Diêu Kế Tông thể hiện quyết tâm như chém đinh chặt sắt.
Sở Thiên Diêu nhìn hắn cười một tiếng, tiếng cười như mang theo hương hoa. Diêu Kế Tông nhịn không được mà muốn run sợ, thế gian có nam tử làm cho hắn cảm thấy có cá tính, duy nhất chỉ có mỗi Sở Thiên Diêu, giống như dòng nước trong xanh tự nhiên. Hắn như thấy dòng suối mát lành trong khe đá chảy ra, mê hoặc muốn người ta uống......
Để áp chế suy nghĩ bậy bạ của mình lại, Diêu Kế Tông vội vàng cúi đầu không dám nhìn người đang cười động lòng người kia. Cúi đầu mới chú ý tới:
- Tứ lang, trong tay ngươi cầm cái gì vậy?
Sở Thiên Diêu mở hộp gấm đang cầm trong tay ra cho hắn xem, Diêu Kế Tông vừa thấy liền mở miệng:
- Oa, bông hoa mẫu đơn thật đẹp, làm từ ngọc, tinh xảo đẹp đẽ. Tứ lang, ngươi...... Đây là muốn tặng cho vị cô nương nào?
Khi nói xong câu này trong lòng của hắn tràn đầy buồn phiền cùng chua chát, lại không thể biểu hiện ra được, Sở Thiên Diêu cũng không phải là nữ hài tử, dựa vào cái gì mà hắn ghen cơ chứ?
- Cái này đưa cho Lý Sướng, hôm nay là ngày sinh nhật của nàng .
- Hôm nay là ngày sinh nhật của Lý Sướng.
Diêu Kế Tông giật mình
- Làm sao mà ngươi biết được?
- Bộ Bình Xuyên nói cho ta biết, bông hoa này cũng là do hắn chuẩn bị, cũng nhờ ta chuyển cho nàng.
- Ngươi gặp Bộ Bình Xuyên khi nào?
- Sau khi từ Lạc Dương trở về, hắn tới nhà ta tìm ta.
Sở Thiên Diêu liền kể lại tình huống khi đó cho Diêu Kế Tông biết, sau đó lại có chút lo lắng nói:
- Hắn vẫn chưa tới tìm ta nấy bông hoa này, ngươi nói coi, có khả năng hắn đã xảy ra vấn đề gì không?
Vừa nghe thấy nói như vậy, Diêu Kế Tông liền xóa bỏ hết những ý nghĩ vẩn vơ nhất thời trong đầu, vỗ đùi nói:
- Khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không, sao Bộ Bình Xuyên lại không tới lấy bông hoa này chứ. Tết đoan ngọ ngày đó, sau khi Lý Sướng chuốc mê hắn, không chừng đã xuất hiện vấn đề. Đi, mau tới Thụy An Vương Phủ tìm hiểu tin tức.
Khi hai người đi tới Thụy An Vương Phủ, nhưng không vào được bên trong. Người gác cổng khách khí ngăn lại, nói:
- Xin lỗi hai vị công tử, Vương gia nhà ta trong người có bệnh nhẹ, trong mấy ngày nay không tiếp khách.
- Vậy tiểu quận chúa có trong phủ không? Có thể để cho bọn ta gặp mặt một chút.
Diêu Kế Tông không có ý định tới tìm Thụy An Vương.
-Tiểu quận chúa là thiên kim của Vương phủ, càng không thể tiếp khách lạ.
Người gác cổng từ chối luôn. Tiếp đó cho dù có nói như thế nào hay là dúi bạc vào tay của hắn, nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Có thể thấy được Thụy An Vương đã có nghiêm lệnh không tiếp khách lạ, thế nên tên gác cổng này không dám làm bừa.
Thật sự là cánh cửa sâu như biển, không làm sao được, hai người chỉ còn cách rời đi. Diêu Kế Tông đứng trước hai cánh cửa lớn thở dài:
- Ta có được một thân công phu như Bộ Bình Xuyên thì tốt, nhảy một cái cao năm trượng, bay qua tường mà vào bên trong.
- Chúng ta không vào được, làm sao bây giờ? Hay là đi tìm Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược cùng nghĩ biện pháp?
- Cũng chỉ có thể như thế, đi, tới Tĩnh An Vương Phủ.
Hai người đang định rời đi, một chiếc xe ngựa hướng tới Vương Phủ chạy tới, xe ngựa dừng lại bên cạnh bọn họ, màn che cửa xe được vén sang một bên, xuất hiện một khuôn mặt tươi cười như hoa. Ngọt ngào nói:
- Diêu công tử.
Ban đầu Diêu Kế Tông ngẩn ra, sau đó nhìn kỹ lại, cười nói:
-Mai Lan cô nương, đã lâu không thấy, cô nương đi đâu về vậy?
Ánh mắt Mai Lan cô nương quyến rũ, nhìn Diêu Kế Tông từ trên xuống dưới.
- Tiểu nữ mới từ chợ phía đông trở về, Diêu công tử tới gặp Vương gia nhà ta sao?
- Đúng vậy, đặc biệt tới tìm Vương gia nhà cô nương, nhưng mà người gác cổng không chịu vào thông báo, chỉ nói Vương gia không tiếp khách.
- Quả thực Vương gia không tiếp khách lạ, Diêu công tử tới thật uổng công rồi.
- Vì sao Vương gia không tiếp khách lạ? Người gác cổng có nói bị bệnh nhẹ trong người, chẳng lẽ ông ta lâm bệnh thật.
Mai Lan hé miệng cười, rồi chậm rãi nói:
- Vương gia làm sao mà có bệnh được, kỳ thật lâm bệnh là tiểu quận chúa
Trong lòng Diêu Kế Tông chợt động, Sở Thiên Diêu nghe được cũng ngẩn ra, ngay lập tức hỏi lại:
- Tiểu quận chúa bị bệnh sao? Nàng bị bệnh từ bao giờ? Bệnh tình ra sao?
Mai Lan cô nương chuyển đôi mắt đẹp nhìn Sở Thiên Diêu, nở ra nụ cười đầy hàm ý.
- Vị công tử này? Thế nào mà khi nghe được tiểu quận chúa bị bệnh liền khẩn trương như vậy nha?
Hiển nhiên nàng đã hiểu sai ý.
Sở Thiên Diêu cũng không có tâm tư cùng nàng cười nói, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, nói:
- Cô nương nói mau đi.
Lời nói không mang theo tí trách mắng, nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, khí thế bức người.
Bị khí thế của nàng đè ép, Mai Lan không tự chủ được mà thu lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt nói:
- Tiểu quận chúa bị bệnh vào tối hôm tết đoan ngọ, thái y coi mạch suốt một đêm, nói bị bệnh nặng, mấy ngày nay vẫn ở trong khuê phòng dưỡng bệnh, ngoài Vương Gia, Vương Phi cùng mấy thị tì thân cận ra, không cho người ngoài tới thăm bệnh. Rốt cuộc bệnh tình ra sao, cũng không biết được.
Sở Thiên Diêu nghe được nhướng mày, nghĩ nghĩ, quay lại nhìn Diêu Kế Tông ở bên cạnh ngắn gọn nói: "Đi." Nói xong, xoay người bước nhanh đi trước.
- Mai Lan cô nương, sau này gặp lại.
Diêu Kế Tông khách sáo nói một câu, rồi vội vàng đuổi theo Sở Thiên Diêu.
Sở Thiên Diêu vừa đi vừa nói:
- Thật trùng hợp, ngay trong ngày tết đoan ngọ mà bị trọng bệnh. Ta không tin Lý Sướng tự nhiên sinh bệnh, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là tự nhiên, cũng không biết chuyện cụ thể ra sao. Lý Sướng đã xảy ra chuyện gì? Thật là làm cho người ta lo lắng a!- Diêu Kế Tông than vãn.
- Không biết Bộ Bình Xuyên thế nào rồi?- Sở Thiên Diêu cũng thở dài.
Hai người bọn họ cùng đi vào Tĩnh An Vương Phủ, Lý Hơi không có ở nhà, ở trong Lưu Tiên Cư, một mình Nguyễn Nhược Nhược ở lơi này nghe chuyện "Hoàng kim hợp tác". Nghe được ý đồ của bọn họ, không kìm được đôi mi Viễn Sơn của nàng nhíu lại.
- Bộ Bình Xuyên cùng Lý Sướng, trong một ngày, một người mất tích, một người sinh bệnh, thật quá trùng hợp.
- Trên đời này không có truyện trùng hợp như vậy, khẳng định đã phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.- Diêu Kế Tông nói.- Ta hoài nghi Lý Sướng không phải bị bệnh, chắc là cũng giống như Lý Hơi ngày trước, bị giam trong nhà, không phải sau đó tuyên bố bị bệnh sao? Nguyễn Nhược Nhược ngươi đi tới Thụy An Vương Phủ xem xét một chút, chúng ta vào không được.
- Cũng được, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi lấy bức tranh mang tới Thụy An Vương Phủ.
Nguyễn Nhược Nhược nói đi liền đi, Diêu Kế Tông vội hỏi:
- Chúng ta cùng đi với ngươi được không? Ngươi vào trong Vương phủ, bọn ta ở bên ngoài chờ ngươi.- Thật sự hắn không muốn ngồi ở đây chờ một tí nào cả.
- Còn có, hộp gấm này, nhờ Tiểu Vương Phi chuyển cho Lý Sướng hộ ta cái. Nói rằng là quà Bộ Bình Xuyên tặng sinh nhật của nàng.
Sở Thiên Diêu hai tay dâng hộp gấm nói.
Nguyễn Nhược Nhược tiếp nhận mà nhìn, thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng không nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Bộ Bình Xuyên không tới đúng hạn, khẳng định là lành ít dữ nhiều.
Chương 45
Ba người cùng lên xe ngựa tiến tới Thụy An Vương Phủ. Nguyễn Nhược Nhược đi vào trong đó nửa ngày sau mới đi ra, nàng vừa lên xe, ngồi chờ đã lâu, Diêu Kế Tông mở lời hỏi ngay:
- Lý Sướng ra sao rồi?
Sắc mặt Nguyễn Nhược Nhược nặng nề, chậm rãi nói:
- Lý Sướng đúng là bị bệnh.
Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu đồng thanh hỏi:
- Nàng bệnh có nặng lắm không?
- Bệnh cũng không nhẹ.
- Rốt cuộc bị bệnh gì? Đã mời đại phu đến khám chưa?
- Tâm bệnh, đại phu nào cũng không trị được.
- Tâm bệnh?- Diêu Kế Tông ngẩn ra.- Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ra đi.
- Bản thân Lý Sướng ngây ngốc, ai cũng không nhận ra.- Nguyễn Nhược Nhược thở dài.
- Cái gì?- Diêu Kế Tông bỗng nhiên đứng dậy, đầu đập vào nóc thùng xe, hắn ôm đầu ngồi xổm xuống, đau đến nỗi không nói nên lời.
- Ta xem xem, đụng ở chỗ nào.- Sở Thiên Diêu ôm đầu hắn vào trong ngực mình mà thổi phù, nhưng trong tâm thì đau thương chua xót.
- Biết ngươi quan tâm lo lắng cho nàng, nhưng ngươi đừng sốt ruột như vậy được không? Làm vậy càng loạn thêm.
Đầu của Diêu Kế Tông ở trong ngực Sở Thiên Diêu, áo dài màu xanh nhạt, từ thân thể tỏa ra mùi thơm, làm cho hắn hoảng hốt, lập tức mặt đỏ bừng tránh ra đằng sau.
- Không có việc gì, không có việc gì, ta không đau.
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hai người bọn họ, trong đáy mắt nổi lên một chút ý cười, tổng thể đôi này cũng không cần người khác quan tâm.
- Nguyễn Nhược Nhược, ngươi nói Lý Sướng ngây ngốc?- Diêu Kế Tông hỏi lại.
- Đúng vậy, ai tới nàng cũng không để ý đến, chỉ lặng lẽ nằm ở trên giường thôi. Nói với nàng cái gì, nàng đều không đáp, ngay cả khi ta đặt bông hoa vào tay nàng, nói nhỏ với nàng là của Bộ Bình Xuyên đưa cho, nàng cũng không có chút phản ứng nào cả. Trước kia xinh đẹp yêu kiều cười nói như vậy, hiện tại người như khúc gỗ.- Nguyễn Nhược Nhược thở dài không thôi.
- Phu thê Thụy An Vương có giải thích tại sao nàng bị bệnh không?- Sở Thiên Diêu hỏi.
- Bọn họ nói là bị phong hàn, sốt liên tục trong vài ngày, thành ra như vậy.
- Nói vậy thỏa đáng sao? Tưởng người khác ngu? Tuyệt đối là bị kích động quá lớn mới sinh ra tình trạng như vậy. - Diêu Kế Tông rất tức giận.
- Ta cũng thấy như vậy. Nhất định tinh thần của nàng bị đả kích rất lớn.- Nguyễn Nhược Nhược gật đầu nói.
- Lý Sướng thấy được cái gì mà kích động như thế? Nhất định có liên quan đến Bộ Bình Xuyên.- Sở Thiên Diêu nói.
Nghe Sở Thiên Diêu nói vậy, Diêu Kế Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch. Nguyễn Nhược Nhược nhìn qua một cái thấy vậy, nói:
- Diêu Kế Tông, có cái gì nói ra mau.
- Tứ lang, ngươi có nhớ rõ ngày tết đoan ngọ, chúng ta thảo luận cái vấn đề kia không? Nếu Lý Sướng chuốc mê Bộ Bình Xuyên, nàng sẽ mang hắn giấu ở nơi nào?
Đương nhiên Sở Thiên Diêu nhớ rõ, Diêu Kế Tông nhắc nhở một câu liền bừng tỉnh. Nàng cũng nhớ tới gì đó, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch. - Không phải là ngươi muốn nói...- Lại chần chờ không dám nói tiếp.
- Này, hai người các ngươi có thể nói rõ một chút được không?- Nguyễn Nhược Nhược khẩn trương.
- Nếu Lý Sướng chuốc mê Bộ Bình Xuyên ở trong phòng của mình, sau đó mang hắn giấu ở trong khuê phòng, không khéo bị Thụy An Vương phát hiện mà nói.....- Diêu Kế Tông nói không được nữa.
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cũng hít một hớp khí lạnh.
- Nếu thật sự là như vậy, khẳng định Bộ Bình Xuyên chết chắc rồi. Có một nam tử lẻn vào trong Vương Phủ thâu hương trộm ngọc, Thụy An Vương sao có thể nuốt được cục khí tức này.
- Đúng là vậy, khẳng định Thụy An Vương sẽ...- Diêu Kế Tông giơ tay làm động tác chém.- Mà Lý Sướng từ trong cung trở về, biết được cha nàng ra tay độc ác với Bộ Bình Xuyên. Nàng đương nhiên liền...
Nếu giả thiết trường hợp này xảy ra, Nguyễn Nhược Nhược cũng không khỏi trắng bạch khuôn mặt.
- Nếu quả thực như thế, bệnh này của Lý Sướng sợ rằng không được tốt lắm.
Lời vừa nói ra, ba người trầm mặc không nói gì.
Hữu tình sinh ra mệt mỏi, một chữ "Tình", mà liên lụy cả cuộc đời, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người si tình. Cũng chỉ trách, tình như trăng với gió.
Thụy An Vương Phủ, Giáng Tuyết Lâu.
Trong lư hương khói hương lượn lờ lan ra, tỏa hương hoa mai thơm ngào ngạt. Trong phòng được đốt đèn, phát ra ánh sáng như ban ngày. Thụy An Vương Phi ngồi yên ở trước giường đã lâu, đối với nữ nhi đang hôn mê ở trên giường rơi lệ không ngừng. Bách Hợp đứng ở phía sau nàng, khuôn mặt cũng mang theo đau thương.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian